CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TRUY TÌM KÝ ỨC


Phan_34

"Em có từng mơ thấy chúng ta..." Anh hỏi lấp lửng, nhưng Cẩm Hi lập tức hiểu ý, xấu hổ lắc đầu: "Không, thật sự chưa bao giờ." 

"Anh đã từng nằm mơ." Hàn Trầm nhìn vào mắt cô, "Mấy lần liền." 

Cẩm Hi càng đỏ mặt, cảm thấy ánh mắt của anh tựa như xuyên qua quần áo, nhìn thấu cơ thể cô. Cô không biết đối đáp thế nào, đành cầm cái gối đập vào người anh: "Lưu manh!" 

Hàn Trầm túm tay cô: "Em đã sớm là người của anh rồi." Anh từ tốn mở miệng, ánh mắt như sao trời. "Vậy mà bây giờ, anh lại giống như thằng nhóc mới biết yêu, muốn bước vào trái tim em từng chút một." 

Cẩm Hi thật sự rung động trước câu nói của anh. Cô khẽ gọi tên anh, ôm cổ rồi chủ động hôn anh. 

"Đừng hôn nữa. Em mà hôn nữa, anh thật sự bốc cháy bây giờ." Hàn Trầm cười. 

Cẩm Hi "vâng" một tiếng, tựa vào lòng anh bất động. Một tay ôm eo cô, tay kia lấy tập hồ sơ: "Nếu em không tìm ra điểm đột phá, chúng ta đọc lại một lần nữa." 

"Vâng." Cẩm Hi ngồi thẳng người, định cầm tập hồ sơ nhưng anh ngăn lại: "Để anh đọc cho." 

Cẩm Hi không mong gì hơn, sung sướng tựa vào vai anh, nhắm mắt lắng nghe. 

Hàn Trầm nhìn gương mặt yên tĩnh trong lòng mình rồi lại ngẩng đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đã một màu trong vắt, ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu sáng không gian, tiếng chim hót líu lo trên cành cây phía đối diện. 

"Hiện trường ba vụ án đều không phát hiện ra dấu chân và dấu vết bánh xe... 

Các thi thể đều co quắp theo góc nhỏ, chứng tỏ hung thủ gây án ổn định, sử dụng một chiếc ôtô vận chuyển xác nạn nhân. 

Trong dạ dày nạn nhân còn tàn dư thức ăn. Nạn nhân ăn đồ hai, ba tiếng đồng hồ trước khi chết." 

Giọng anh trầm ấm rõ ràng, vô cùng dễ nghe, khiến Cẩm Hi có chút buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, cô nghe anh đọc: "Vết thương trên người các nạn nhân na ná như nhau, thủ pháp điêu luyện..." 

Cẩm Hi chợt định thần, trong đầu vụt qua vô số ý nghĩ mơ hồ, sau đó nhanh chóng xâu chuỗi. Cô liền mở mắt, nắm lấy tập tư liệu trong tay anh: "Hàn Trầm! Em đã có cách tìm ra nghi phạm rồi!" 

Hàn Trầm mỉm cười nhìn cô. Cẩm Hi mừng rỡ, liền ôm cổ anh hôn chùn chụt. Cô đắc ý cười lớn: "Nhờ anh đọc tư liệu mới kích thích linh cảm của em. Cảm ơn anh nhiều!" 

Ai ngờ, Hàn Trầm lại nắm tay cô: "Anh cũng có cách tìm ra đối tượng tình nghi." 

Cẩm Hi không khỏi ngạc nhiên. Anh cũng có cách ư? Nhưng hung thủ có để lại chứng cứ và dấu vết gì đâu? Bây giờ, phương pháp điều tra truyền thống đi vào bế tắc mới đúng? Hơn nữa, vừa rồi anh chẳng nói gì, đợi cô nghĩ ra vấn đề, anh mới bộc lộ bản lĩnh, đúng là đồ xấu xa! 

Hàn Trầm mỉm cười: "Hay là chúng ta đánh cược đi!" 

"Cược gì cơ?" 

"Cược tâm lý tội phạm và phương pháp điều tra truyền thống, bên nào tìm ra thủ phạm nhanh hơn." Anh từ tốn mở miệng: "Nếu em thắng, anh sẽ nghe theo em. Nếu anh thắng... Em hãy cùng anh nằm mơ đi!" 

Chín giờ sáng, phòng hội nghị của đội cảnh sát hình sự Công An tỉnh không còn một chỗ trống. Những người cảnh sát hình sự, bao gồm cả Tổ Khiên Đen đều tham gia cuộc họp về vụ án giết người hàng loạt "Đồng phục y tá" lần này. 

Tần Văn Lang khái quát tính nghiêm trọng của vụ án. Lải Nhải và Từ Tư Bạch báo cáo dấu vết ở hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi. Những cảnh sát giàu kinh nghiệm trong đội cũng phát biểu ý kiến, sau đó mới đến phần báo cáo về chân dung tội phạm của Bạch Cẩm Hi và điều tra tổng thể của Hàn Trầm. 

Cẩm Hi xem xét tư liệu trong tay, không nhịn được ngẩng đầu đưa mắt về phía Hàn Trầm ngồi cách cô không xa. 

Ai ngờ Hàn Trầm như có linh cảm, liền quay đầu, chạm mắt cô vài giây rồi lại nhìn đi chỗ khác. 

Người đàn ông này đúng là tên lưu manh đáng ghét! 

"Cẩm Hi đến lượt em rồi kìa!" Lải Nhải mở miệng nhắc nhở. 

Cô lập tức đứng dậy, Châu Tiểu Triện ngồi cạnh hưng phấn huých cánh tay cô: "Tiểu Bạch cố lên!" 

Cẩm Hi đi lên bục phía trước. Hàng đầu tiên ở bên dưới là lãnh đạo Cục, và mấy người cô không quen biết, chắc là lãnh đạo các đơn vị có liên quan. Cô đứng dưới ánh đèn, hắng giọng lên tiếng: 

"Thứ nhất, nghi phạm từ 30-40 tuổi, tướng mạo tương đối xuất chúng, là một nhà quản lý trung hoặc cao cấp trong doanh nghiệp, có thu nhập khá. Trong mắt phụ nữ, hắn là người đàn ông thu hút. Vì ba nạn nhân đều có học lực cao, công việc tốt, có nhan sắc, nghi phạm có thể thành công dụ dỗ, bắt cóc họ, chứng tỏ ngoại hình và thu nhập của hắn không tệ. Hơn nữa, trong dạ dày của nạn nhân có rượu và đồ ăn cao cấp, thể hiện sở thích và chất lượng cuộc sống của nghi phạm. Ngoài ra, từ thủ pháp gây án điêu luyện và bệnh thái nhân cách ở mức độ nặng, có thể thấy, đây không phải lần đầu tiên hắn gây án. Vì vậy, tuổi tác của hắn không thể quá nhỏ. Tổng hợp những yếu tố trên, tôi đoán hắn từ 30-40 tuổi." 

Mọi người đều yên lặng lắng nghe. Cẩm Hi mỉm cười, đảo mắt một vòng mới tiếp tục lên tiếng: "Thứ hai, cả ba nạn nhân đều làm việc ở khu CBD nên nghi phạm rất có thể cũng làm việc hoặc sinh sống trong khu vực này. Như thế, hắn mới có thể dễ dàng quan sát, tìm kiếm mục tiêu. 

Hắn là kẻ giết người hàng loạt "có năng lực tổ chức" điển hình, có IQ cao. Trong quá trình phạm tội, hắn có thể đề ra kế hoạch hoàn hảo và bình tĩnh thực hiện. Phần lớn những tên giết người có năng lực tổ chức đều sử dụng chất cồn trong quá trình hạnh hạ và giết hại nạn nhân. Điều này có liên quan đến cấu tạo bộ não và phương diện tình cảm bị tê liệt của chúng. Chúng cần chất cồn đánh thức sự kích thích. Báo cáo giám định thi thể nạn nhân cũng gián tiếp chứng minh điểm này. Nhà hắn chứa rất nhiều rượu, hắn cũng có thói quen uống rượu, chỉ là bề ngoài, hắn che đậy rất tốt nên không ai phát hiện ra. 

Thứ ba, về hai vật chứng quan trọng là bộ đồ y tá và túi xách nữ bị lấy mất. Hiện tại, tôi vẫn chưa thể phán đoán ra, tại sao hung thủ lại lấy đi túi xách của nạn nhân. Tuy nhiên, hành vi này có liên quan đến chấp niệm trong lòng hắn. Có thể hắn cho rằng, túi xách là vật phẩm đẹp nhất của người phụ nữ, hoặc là hắn căm ghét những người phụ nữ đeo túi xách cao cấp. 

Ý nghĩa của bộ đồ y tá càng rõ ràng hơn. Đầu tiên, hung thủ bắt nạn nhân mặc đồng phục y tá rồi mới hành hạ và giết hại. Điều này đại diện cho sự căm hận và chế giễu chứ không phải là tình yêu. Ở đây xuất hiện một vấn đề, đối tượng mà hắn căm hận và chế giễu là ai? Tất nhiên không phải những cô y tá thật sự. Bởi nếu là vậy, hắn sẽ đi trực tiếp giết các y tá. Dụ dỗ những cô gái trẻ làm nghề này càng đơn giản hơn những cô gái văn phòng. 

Người mà hắn căm giận vẫn là những người phụ nữ viên chức xuất sắc. Về phần bộ đồ y tá, rất có thể liên quan đến thời niên thiếu của hắn hoặc tình cảm trong quá khứ. Vì hung thủ không có hành vi xâm hại tình dục với nạn nhân nên tôi nghiêng về khả năng đầu tiên hơn. 

Mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn muốn trả thù "người phụ nữ mặc đồ y tá" chứ không phải "cô y tá thực sự". Điều này chứng tỏ, khi xảy ra biến cố, hắn đã có khả năng phân biệt. Vì vậy, lúc bấy giờ, chắc chắn hắn đã ở độ tuổi thanh thiếu niên chứ không phải nhi đồng. 

Chuyện gì khiến một thanh thiếu niên có mối hận sâu sắc với "người nữ viên chức mặc bộ đồ y tá?" đến thế?" 

Ngừng vài giây, Cẩm Hi nói tiếp: "Hoặc là hắn tận mắt chứng kiến sự phóng đãng của người thân như mẹ hắn; hoặc là hắn từng bị chịu sự thương tổn trực tiếp, ví dụ bị người khác bắt mặc trang phục y tá, rồi bị xâm hại tình dục." 

Cô vừa nói đến đây, một vị lãnh đạo tóc bạc ngồi hàng đầu suýt phụt nước trà khỏi miệng. Nhiều cảnh sát hình sự ở hàng ghế sau cũng lộ vẻ ngượng ngập. 

Cẩm Hi rất bình tĩnh. Cô còn cảm thấy trường hợp sau có khả năng lớn hơn, vì hung thủ ngược đãi nạn nhân ở mức độ nghiêm trọng, chứng tỏ mối thù hận trong lòng hắn vô cùng sâu sắc. 

Cô đưa mắt qua bên này. Hàn Trầm và Mặt Lạnh nhìn cô chăm chú, sắc mặt không chút biểu cảm, Từ Tư Bạch có ánh mắt ôn hòa, còn Lải Nhải và Châu Tiểu Triện lộ vẻ khâm phục. 

Cẩm Hi mỉm cười, tiếp tục phát biểu quan điểm của mình: "Từ sự tàn nhẫn, tỉnh táo, nhẫn nại và cực đoan của hung thủ để lại ở hiện trường, có thể thấy, mức độ biến thái trong tâm lý của hắn đã rất nghiêm trọng. Vì vậy, hắn có đặc trưng điển hình của những tên biến thái IQ cao sau đây: 

Trong lúc tìm kiếm đối tượng tình nghi, mọi người cần chú ý, hắn rất biết cách ăn nói, lời ăn tiếng nói sinh động và có sức truyền cảm. Bình thường, người mới gặp sẽ cảm thấy hắn hết sức thu hút, nhưng tiếp xúc lâu ngày, bạn sẽ phát hiện sự biểu đạt của hắn thiếu tính liên kết, nhiều chi tiết nhỏ có logic hỗn loạn. Nói chung, tư duy của những kẻ có tâm lý biến thái đều có khiếm khuyết chung là thiếu "sự tổ chức trung ương". Hắn vốn không có cách nào khiến những điều mình cói và nghĩ tập trung về cùng một hướng. 

Đặc trưng thứ hai là dễ xúc động và nổi cáu. Những người hiểu rõ hắn sẽ biết hắn buồn vui thất thường, lúc nổi cơn thịnh nộ, hắn dễ thực hiện hành vi phạm tội. 

Hắn không có tình cảm nên mới coi thường sinh mạng con người. Nhưng hắn có thể trích dẫn người câu kinh điển, nói về tình cảm một cách trôi chảy. 

Vì khiếm khuyết về mặt ngôn ngữ, tình cảm, cộng thêm trạng thái tinh thần đã ở mức độ bệnh hoạn nên hung thủ càng khao khát mãnh liệt sự kích thích. Ngoài ra, do có điều kiện kinh tết nên hắn sẽ tham gia những hoạt động thể thao kích thích như nhảy bungee, nhảy dù, đua xe... Chứ không phải hoạt động nhẹ nhàng như chơi golf, xem nhạc kịch... 

Điểm cuối cùng, cũng là vấn đề quan trọng nhất, giúp chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm đối tượng tình nghi". 

Cẩm Hi cầm chai nước uống một ngụm, ngẫm nghĩ vài giây mới mở miệng: "Đối tượng tình nghi có thủ pháp gây án thành thạo và quy trình gây án ổn định, chứng tỏ đây không phải lần đầu hắn phạm tội. Có lẽ, do một số nguyên nhân, những nạn nhân trước đó chưa được phát hiện. Tại sao lần này hắn lại ném xác nạn nhân ở những chỗ dễ thấy, thu hút sự chú ý của cảnh sát?" 

Đám đông ở bên dưới rì rầm bàn tán. Một người cất cao giọng: "Có phải hắn muốn thách thứ cảnh sát như tên T hay không?" 

Cẩm Hi gật đầu: "Cũng có thể. Nhưng tại sao hắn lại thách thức vào thời điểm này?" 

Người đó không thể trả lời. Châu Tiểu Triện đi theo Cẩm Hi đã lâu nên cũng biết chút ít về tâm lý tội phạm, cậu ta liền phát biểu: " Chắc hắn bỗng nhiên bị một đả kích nào đó, ví dụ người thân qua đời, người yêu bỏ rơi hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo đúng không ạ?" 

Cẩm Hi lắc đầu: "Không phải." 

Châu Tiểu Triện ngây ra, mọi người đều im lặng, Cẩm Hi dõi mắt về phía trước, trong đầu mường tượng ra vẻ mặt nham hiểm của hung thủ. Cô nói: "Dù nguyên lý gây ra hành vi của người kẻ tâm lý biến thái là tương đồng, nhưng những đối tượng có tính cách khác nhau, trước sự kích thích tương đồng cũng sẽ có phản ứng không giống nhau. Tên tội phạm này có đặc điểm rõ ràng: nhạy bén, cực đoan, tinh tế, tỉ mỉ, ăn miếng trả miếng. Một thời gian dài trong quá khứ, hắn luôn né tránh cảnh sát, chứng tỏ hắn vốn chẳng thèm để ý đến cảnh sát. Vì vậy, nếu là người thân qua đời, thất bại trong tình cảm hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, hắn sẽ gây án liên tục và tàn nhẫn hơn. Đó là thế giới của bản thân hắn, không liên quan đến cảnh sát. 

Nhưng bây giờ, hắn cố tình để xác nạn nhân ở nơi dễ thấy, tức là công khai thách thức cảnh sát. Điều này chứng tỏ, sự đả kích mà hắn gặp phải xuất phát từ phía cảnh sát. Nói cách khác, khoảng hai, ba tháng trước, hắn từng bị cảnh sát sỉ nhục hoặc chọc giận. Có lẽ hắn vi phạm giao thông nên bị khiển trách hoặc là từng bị thẩm vấn với tư cách là nghi phạm của một vụ án nào đó, khiến hắn vô cùng tức giận. Vì vậy, tôi đề nghị lập tức rà soát hồ sơ và nhật ký công việc hằng ngày của các chi cục trong thành phố, tìm kiếm đối tượng phù hợp với tất cả các điều kiện nói trên." 

Cẩm Hi vừa dứt lời, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những người cảnh sát có tuổi vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn đám cảnh sát trẻ biểu lộ sự nhiệt tình và hưng phấn, bắt đầu thảo luận sôi nổi. 

Chứng kiến cảnh tượng này, tâm trạng của Tần Văn Lang có chút phức tạp. Một mặt, anh ta cũng mừng cho Cẩm Hi, mặt khác... Trên thực tế, đúng là Đội trưởng Tần nhìn ra năng lực của Cẩm Hi về phương diện tâm lý tội phạm nên mới chọn cô vào Tổ Khiên Đen, nhưng chỉ là để bổ sung và trợ giúp cho phương pháp điều tra truyền thống của Hàn Trầm. Trong quan điểm của Tần Văn Lang và nhiều cảnh sát hình sự lớn tuổi, điều tra truyền thống mới là phương pháp chủ đạo của đội hình sự. 

Ai ngờ, kể từ khi gia nhập Tổ Khiên Đen, biểu hiện của Cẩm Hi ngày càng xuất sắc. Đặc biệt, hôm nay gặp vụ giết người hàng loạt, cô cứ như được thêm sức mạnh, phân tích đâu ra đấy. Bây giờ thì hay rồi. Mấy cậu cảnh sát trẻ măng chưa tiếp xúc với đời mắt sáng rực như gặp được chân lý. Không được! Anh ta quyết không thể để bọn họ bị Bạch Cẩm Hi dẫn dắt chệch lối, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chân dung tội phạm mà coi nhẹ nền tảng căn bản của phá án hình sự. 

Nghĩ đếm dây, Tần Văn Lang quay đầu, đưa mắt ra hiệu cho Hàn Trầm. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng: Mau giành lại sự chú ý cho tôi. 

Nào ngờ, Hàn Trầm không những không để ý tới Đội trưởng Tần mà còn dán mắt vào Bạch Cẩm Hi cho đến khi cô ta đi xuống dưới như những thằng nhãi khác. Tần Văn Lang cảm thấy tệ hại vô cùng... 

Bạch Cẩm Hi đánh giá biểu hiện hôm nay của bản thân không tồi, tâm trạng của cô có chút xúc động. Vừa ngồi xuống, Châu Tiểu Triện liền túm lấy cánh tay cô, cười hì hì. Còn Lải Nhải gật đầu: "Em Bạch, làm tốt lắm! Hôm nay, anh thật sự có cái nhìn khác về em." 

Cẩm Hi không nhịn được cười. Đảo mắt một vòng, cô phát hiện không ít cảnh sát hình sự đang quan sát mình, trong khi Hàn Trầm không có bất cứ biểu hiện nào khác.

Sáng nay khi anh đề xuất "đánh cược", Cẩm Hi không nhận lời, nói là phải đi làm rồi chạy mất. Anh là "vua tính toán", năng lực tìm ra sơ hở từ những chi tiết nhỏ vô cùng lợi hại, Cẩm Hi nghĩ mãi không ra, át chủ bài của anh là gì? 

Đúng lúc này, điện thoại rung rung, báo hiệu có tin nhắn gửi đến, Cẩm Hi cầm lên xem, là tin nhắn của Từ Tư Bạch: "Em phân tích rất hay." 

Cô mỉm cười, nhướng mày nhìn Từ Tư Bạch, ngồi phía trước, cách mình mấy hàng. Ánh mắt dừng lại ở Hàn Trầm, cô liền gửi tin nhắn cho anh. Nội dung chỉ là một mặt cười, tựa như muốn anh khen ngợi. 

Cẩm Hi vừa uống nụ cười vừa len lén quan sát sắc mặt của anh. Anh rút di động ra xem, khóe miệng nhếch lên. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: Đừng làm nũng nữa, trừ khi em muốn anh đi đến hôn em ngay bây giờ. 

"Khụ .." Cẩm Hi liền bị sặc nước. 

Đến lượt Tần Văn Lang lên bục phát biểu. Anh ta nói ngắn gọn vài câu, đại ý nhấn mạnh giá trị của bản chân dung tội phạm do Bạch Cẩm Hi phác họa, là nhân tố tham khảo quan trọng cho việc phá án. Sau đó, anh ta kêu Hàn Trầm lên báo cáo. Hàn Trầm liền bỏ di động vào túi quần, đứng dậy. Tất cả mọi người bao gồm Cẩm Hi đều đổ dồn ánh mắt vào anh. 

Hàn Trầm đứng dưới ánh đèn, áo jacket phanh ngực, khiến anh càng để lộ thân hình cao lớn. Thần sắc của anh rất bình tĩnh, thậm chí có phần lãnh đạm, khác hoàn toàn khi chỉ có hai người. 

"Chưa cần đưa ra giả thiết tuổi tác và ngoại hình hung thủ, nhưng hắn có thể vác cái xác nặng hơn 50kg từ đường cái vào rừng cây mà không để lại dấu chân hay dấu vết nào, chứng tỏ việc này vô cùng nhẹ nhàng. Do đó, hắn sẽ là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, có thân hình rắn chắc." 

Nghe câu đầu tiên "chưa cần đưa ra giả thiết về tuổi tác và ngoại hình của hung thủ", Cẩm Hi cười tủm tỉm, cô đoán anh cố ý nói vậy. Nhưng ngay sau đó, cô nghe rất nhập tâm. Cô chợt phát giác, mạch máu não của Hàn Trầm đúng là khác với mình. Anh có sở trường nắm bắt quan hệ logic ẩn giấu trong từng chi tiết nhỏ, đưa ra phân tích không trùng lặp với cô, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. 

Hàn Trầm nói tiếp: "Thứ hai, thủ pháp gây án của hung thủ rất thành thạo và ổn định, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên hắn phạm tội. Vì vậy, chúng tôi đã rà soát lại những vụ án mất tích hoặc chưa được phá trong năm năm qua ở phạm vi toàn thành phố, phát hiện ra bốn vụ tồn tại những nét tương đồng. Vì thời gian tương đối dài, rài rác khắp chi cục, có vụ lại không tìm thấy xác nạn nhân nên các chi cục không báo cáo cho Công An tỉnh, chúng ta mới không biết đến sự tồn tại của một vụ giết người hàng loạt." 

Nghe đến đây, Cẩm Hi lập tức hiểu ý Hàn Trầm. Hung thủ gây ra 4 vụ trong năm năm, nhưng bởi vì thời gian và địa điểm phân tán, hơn nữa, tội phạm có IQ cao, chắc chắn hắn không để lộ sơ hở, vậy thì rất có khả năng hắn dã lọt lưới, bởi cảnh sát không liên hệ những vụ này với nhau. 

Hàn Trầm là người vô cùng nhạy bén, lại có ba vụ án để so sánh đối chiếu, vậy thì anh dễ dàng lần ra manh mối của những vụ trước đó, đồng thời có thể xác định xem đó có phải là cùng một đối tượng gây án hay không? Điều này có nghĩa là, số nạn nhân của hung thủ rất có thể lên đến 7 người. 

"Ba vụ án hiện tại không thu được hình ảnh và nhân chứng có giá trị. Chúng ta sẽ mở rộng phạm vi điều tra, rà soát tư liệu liên quan đến bốn vụ án trước đó." Hàn Trầm nói. 

Mọi người đều gật đầu tán thành, Cẩm Hi thầm tán thưởng trong lòng. Chiêu này của Hàn Trầm nghe ra có vẻ đơn giản nhưng lại rất hữu dụng, suy một ra ba. Ba vụ án lần này, hung thủ không để lại dấu vết, nhưng 4 vụ án trước đó thì sao? Hắn có thể đảm bảo không một lần để lộ sơ hở? Đặc biệt gây án ở thời kỳ đầu, dù là tội phạm có IQ cao cách mấy cũng khó tránh khỏi tình trạng bỡ ngỡ, kiểu gì mà chẳng lưu lại dấu vết? 

Chỉ cần tìm ra sơ hở hay manh mối nhỏ, Hàn Trầm có thể lần tới tận gốc, tóm được tên tội phạm? Nghĩ đến đây, Bạch Cẩm Hi, người theo trường phái tâm lý tội phạm đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Cô phân tích nhiều như vậy, còn vắt óc đưa ra lý luận sách vở, mới có thể phác họa ra chân dung của kẻ tình nghi. Đây đâu phải chuyện dễ dàng? Thế mà Hàn Trầm chỉ phát biểu vài câu, là đã có thể khoanh vùng đối tượng. 

Cẩm Hi nhìn người đàn ông đang đứng trên bục. Cứ đà này, anh sẽ tìm ra hung thủ nhanh hơn cô cũng không biết chừng. Người đi theo phương php điều tra truyền thống thật đáng ghét. 

"Thứ ba, căn cứ vào vết thương thi thể nạn nhân, có thể thấy, nạn nhân bị ngược đãi một thời gian trước khi chết. Vì vậy, hung thủ cần có một nơi độc lập để nhốt nạn nhân. Sau khi nạn nhân chết, hắn cần dội nhiều nước để rửa sạch vết máu dưới nền nhà. Vì vậy, nếu sống ở khu chung cư, hắn sẽ ở tầng thấp nhất. 

Trước khi tắt thở, chắc chắn nạn nhân sẽ la hét, khóc lóc. Nhưng báo cáo khám nghiệm cho thấy, mặt và miệng nạn nhân không có dấu vết của băng dính hay vải bông. Điều này chứng tỏ, nơi ở của hung thủ cách âm rất tốt. Kể cả hắn sống trong biệt thự thì xung quanh vẫn còn hàng xóm. Vì vậy, hoặc là hung thủ sống ở khu vực ngoại ô hẻo lánh, hoặc là căn phòng của hắn đã được tiến hành cải tạo đặc biệt, để tăng hiệu ứng cách âm. 

"Chúng tôi sẽ điều tra tư liệu về tất cả những ngôi nhà độc lập ở khu vực ngoại ô, tìm hiểu toàn bộ công ty trang trí nội thất của thành phố, xem ba tháng trước khi xảy ra vụ án đầu tiên vào năm năm trước, có người nào yêu cầu sửa chữa nhà cửa hay không. Đối tượng tình nghi chắc chắn có yêu cầu rất cao, khác với người bình thường, thế nào công ty trang trí nội thất cũng có ấn tượng sâu sắc về hắn." 

Những người cảnh sát ở bên dưới đều chăm chú lắng nghe. Cẩm Hi nghĩ thầm: Đúng rồi, nạn nhân không bị bịt miệng nên nhất định la hét trong quá trình bị hành hạ. Đây chỉ là nghịch lý logic mà Hàn Trầm nhắc đến trước đó. Chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng cũng chính nghịch lý nhỏ nhoi này đã chỉ ra chân tướng vụ việc. 

Thật ra Cẩm Hi muốn đứng dậy phát biểu: Nhát định là ngôi biệt thự đã được cải tạo. Bởi căn cứ vào chân dung của kẻ tình nghi sẽ không có chuyện hắn sống trong căn hộ nhỏ. Nhưng cô biết, người theo trường phái điều tra truyền thống như Hàn Trầm sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết hay khả năng nào. Hừm, cùng lắm khi nào gặp riêng, cô sẽ khuyên anh tìm mấy ngôi biệt thự trước. 

"Thứ tư, một trong những vật chứng quan trọng của vụ án là đồng phục y tá. Ba bộ có kiểu dáng và kích cỡ như nhau, kết quả giám định sơ bộ cũng cho thấy là đồ mới, chưa giặt qua nước lần nào. Phòng giám định đang tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và đối chiếu với đồng phục y tá có trên thị trường, cố gắng xác định nơi sản xuất, hy vọng có thể tìm ra nguồn mua. Trước mắt, chúng tôi mới chỉ nẠtừng ấy thông tin." 

Anh vừa dứt lời, một người cảnh sát mở miệng hỏi: "Tổ trưởng Hàn, ba chiếc túi xách vừa rồi đồng chí Bạch Cẩm Hi nhắc tới liệu có phải là vật chứng quan trọng không?" 

Cẩm Hi nhìn anh chăm chú. Anh còn chưa nó đến vật chứng quan trọng là mấy chiếc túi xách. 

Kết quả, Hàn Trầm mỉm cười, "Túi xách là sản phẩm đắt tiền nên chúng tôi tìm thấy hóa đơn mua sắm ở nhà nạn nhân, đồng thời lấy được hình ảnh từ camera giám sát ở trung tâm thương mại. Ba nạn nhân hoặc là đi một mình, hoặc là cùng bạn bè là nữ giới đi mua túi. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm mua hàng, kiểu dáng túi hoàn toàn khác nhau. Trước mắt, mấy chiếc túi xách không tồn tại bất cứ mối liên quan nào nên chúng tôi tạm thời không coi đó là phương hướng phá án trọng tâm." 

Mọi người đều gật đầu, Cẩm Hi hơi thất vọng bởi cô vẫn đang mong sẽ tìm ra manh mối từ những chiếc túi này. Ví dụ, chúng đều là màu đỏ, đều là sản phẩm của Gucci. Nhưng xem ra, hung thủ chỉ đơn thuần mang nó đi như một món đồ lưu niệm, không có giá trị phá án. 

Cô đang chìm trong suy tư, Châu Tiểu Triện bỗng dưng ghé sát, nói nhỏ: "Tiểu Bạch, bạn trai của chị giỏi thật đấy!" 

Cẩm Hi mỉm cười liếc cậu ta một cái: "Giữa tôi và anh ấy, cậu thấy ai lợi hại hơn?" 

Châu Tiểu Triện tỏ ra khó xử, ngẫm nghĩ một lát mới trả lời: "Hai người không giống nhau. Lập luận của chị khiến người nghe sôi sục nhiệt huyết, còn phân tích của lão đại có thể khiến người nghe bình tĩnh lại." 

Cẩm Hi trầm mặc một lát, cuối cùng thì thầm: "Tiểu Triện, nhiều lúc cậu nói chuyện... Chẳng giống phong cách của cậu gì cả." 

Châu Tiểu Triện ngây ra vài giây mới có phản ứng, sắc mặt lộ vẻ vui mừng: "Thế nào? Cây này uyên thâm lắm đúng không?" 

Chương 53: Sư Huynh Nam Bách 

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy, Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hàn Trầm đang trao đổi với các vị lãnh đạo ở hàng ghế phía trước. 

"Hàn Trầm phân tích rất chuẩn." Một giọng nói khàn khàn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong giây lát. 

Người vừa thốt ra câu này là một cảnh sát hình sự lớn tuổi, họ Tuân. Ông sắp về hưu, rất có uy danh trong đội nên vừa mở miệng, lãnh đạo Cục, Tần Văn Lang, Hàn Trầm cùng các thành viên Tổ Khiên Đen đều quay về phía ông. 

"Vụ này tuy hơi khó, nhưng chỉ cần bỏ tinh lực vào công tác điều tra chi tiết như Hàn Trầm, chẳng mấy ngày nữa là có thể phá án." Lão Tuân nói. 

"Đúng! Đúng!" Mọi người đều vỗ tay hoan hô, Bạch Cẩm Hi cũng mỉm cười, vỗ tay theo mọi người. Nào ngờ, Lão Tuân bỗng dưng chuyển đề tài: "Về việc, phát họa chân dung gì đó, chỉ dựa vào suy đoán để tìm kiếm đối tượng tình nghi tôi thấy nên thận trọng thì hơn. Người Mỹ còn chưa nghiên cứu thấu đáo lĩnh vực này, chúng ta đã đòi cầm đèn chạy trước ô tô? Điều tra hình sự là môn khoa học chặt chẽ, cẩn thận, sai một ly sẽ đi một dặm, mà theo tôi thấy, tâm lý tội phạm chẳng chặt chẽ chút nào." Ông quay sang Hàn Trầm, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng: "Tuổi trẻ các cậu nên học theo Hàn Trầm, rèn luyện nền tảng vững chắc mới tính đến chuyện phá vụ án lớn. Ví dụ, đã học được cách theo dõi và truy lùng chưa? Đã có thể phục hồi dấu vân tay chưa? Vấn đề cơ bản cũng không biết, đòi phá án kiểu gì?" 

Ông vừa dứt lời, phòng hội nghị im phăng phắc trong giây lát. Có người quay đầu nhìn Cẩm Hi. Cô "xì" một tiếng trong lòng. Lúc này, Hàn Trầm cũng dõi mắt về phía Cẩm Hi, phát hiện thần sắc cô vẫn rất bình thản. 

Tuy tính cách có chút cao ngạo nhưng cô không phải là người nông nổi. Vào thời khắc này, nghe lời phê bình thẳng thắn của Lão Tuân, điều cô nghĩ đến không phải cố sống cố chết tranh luận với ông, mà là: Hừ, ông già bảo thủ chứ gì? Tôi sẽ dùng tâm lý tội phạm bắt hung thủ cho ông xem! Đến lúc đó, tôi sẽ tặng ông một câu: Hành động đáng giá hơn lời nói. 

Những lời vừa rồi của Lão Tuân rất đúng ý Tần Văn Lang, bởi anh ta cũng muốn bảo vệ địa vị của phương pháp điều tra truyền thống. Cô gái nhỏ kia đành chịu ấm ức rồi, vì dù sao phân tích của cô cũng rất khá, ngay bản thân anh ta cũng thấy có lý. 

Tần Văn Lang ho khan một tiếng. Anh ta vừa định mở miệng dàn hòa, Hàn Trầm đã lên tiếng trước: "Sao tôi lại cảm thấy... lập luận của cô ấy xuất sắc hơn của tôi." 

"Khụ..." Tần Văn Lang suýt sặc nước. Anh ta quay sang Hàn Trầm, phát hiện vẻ mặt của anh vẫn hết sức trầm tĩnh. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Đội trưởng Tần rất hiểu tâm phúc của mình. Thằng nhóc này rõ ràng cố ý đối chọi với Lão Tuân. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, anh ta hết nhìn Hàn Trầm lại liếc Bạch Cẩm Hi. 

Trong đội hình sự, Hàn Trầm luôn để lại ấn tượng là một người cao ngạo, bất cần nên nghe anh nói vậy, không ít người tỏ ra kinh ngạc. Nhưng cũng có một số người bật cười thành tiếng, trong đó có các thành viên tổ Khiên Đen. 

"A... bình thường lão đại trông có vẻ lạnh lùng, vậy mà vào thời khắc then chốt lại có nghĩa khí ra phết!" Lải Nhải lộ vẻ xúc động, "Em Bạch, lão đại đang bảo vệ em đấy! Có một lão đại như vậy là vinh hạnh của chúng ta! Quả thực anh ấy rất đàn ông." 

Mặt Lạnh mỉm cười, không lên tiếng. Châu Tiểu Triện ghé tai sát Cẩm Hi: "Bây giờ, chị đang vô cùng cảm động và hạnh phúc đúng không? Lão đại quả là yêu thương chị, che chở chị tới nơi tới chốn. Chị nhất định phải đối xử thật tốt với anh ấy, rõ chưa?" 

Cẩm Hi: "Tiểu Triện, tôi phát hiện cậu đã hoàn toàn đứng về phía Hàn Trầm rồi." 

Châu Tiểu Triện cười hì hì. Cẩm Hi quay sang Hàn Trầm, được anh đứng ra bảo vệ, một chút không vui vừa nãy đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự cảm động và buồn cười. Người đàn ông này... anh không sợ người khác nhận ra hay sao? 

Trong số những người kinh ngạc, tất nhiên có cả Lão Tuân. Chắc ông không ngờ Hàn Trầm sẽ cãi lại lời mình nên nhất thời không phản ứng. Kết quả, Hàn Trầm nói tiếp: "Tốt là tốt, không tốt là không tốt. Lão Tuân, sao chú còn bảo thủ hơn cả cháu nữa." 

Cả đội hình sự, cũng chỉ có mình Hàn Trầm dám có thái độ như vậy với Lão Tuân. Ông tức giận, chỉ tay vào mặt anh: "Thằng nhóc này hôm nay sao thế?" 

Tần Văn Lang vội đi đến giảng hòa. Anh ta nháy mắt với Hàn Trầm, đồng thời cất cao giọng: "Cậu ngậm miệng lại ngay cho tôi!" Nói xong anh ta quay sang mọi người: "Các cậu còn ở đây làm gì? Mau giải tán, đi điều tra vụ án đi." Anh ta lại chạy đến bên Lão Tuân, vừa đưa điếu thuốc vỗ về, vừa kéo ông ta ra khỏi phòng hội nghị. 

Mọi người cũng lập tức giải tán, chỉ có mấy lãnh đạo ở hàng ghế đầu vẫn đang trao đổi điều gì đó. Đám Châu Tiểu Triện đi ra ngoài làm việc. Cẩm Hi đã hoàn tất công tác phát họa chân dung, giờ chỉ chờ kết quả điều tra nên trở thành người nhàn rỗi nhất. Vừa định rời đi, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm đang tiến về phía mình. 

Xung quanh không có ai khác, Cẩm Hi cười với anh: "Tổ trưởng, vừa rồi cám ơn anh." 

Thật ra, Hàn Trầm lên tiếng giúp Cẩm Hi, về công hay tư đều đã cân nhắc kỹ càng. Về công, báo cáo của cô quả thực không tồi, thậm chí khiến anh hơi bất ngờ, rất có giá trị được việc phá án. Lão Tuân có thành kiến với cô, là người phụ trách, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Về tư, vào thời khắc này, bắt gặp gương mặt ửng hồng và đôi mắt ngời sáng của cô... 

"Cảnh sát Bạch không cần khách sáo, đây là phận sự của tôi..." 

Người bên cạnh nghe thấy, chỉ cho rằng anh đang làm tròn trách nhiệm của một Tổ trưởng, nhưng Cẩm Hi nghe ra ý khác, khóe miệng cong cong. 

Anh liếc cô một cái rồi quay người đi ra ngoài. Cẩm Hi cũng đi theo anh. Đến cửa phòng hội nghị, cô đột nhiên dừng bước, bởi cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình ở phía sau. Cô vô thức quay đầu, phát hiện các vị lãnh đạo vẫn đang ngồi trò chuyện. Cẩm Hi không chậm trễ, lập tức rảo bước nhanh theo Hàn Trầm. 

Văn phòng Tổ Khiên Đen không có một ai, hai người đi vào, Cẩm Hi thuận tay khép cửa. 

"Vừa rồi, sao anh lại nói câu đó?" Cô trách móc: "Lộ liễu quá! Bình thường anh mặc kệ thiên hạ, bây giờ lại bảo vệ em..." 

Hàn Trầm về phòng làm việc để lấy tài liệu rồi đi ngay. Nghe nói vậy, anh không nhiều lời, lập tức ôm eo Cẩm Hi, chặn miệng cô bằng nụ hôn. Nhưng anh nhanh chóng buông người cô: "Anh đi đây!" 

Cẩm Hi "vâng" khẽ một tiếng. Ngước nhìn mặt nghiêng của anh, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh anh bảo vệ mình trước đám đông. Trong lòng cô vô cùng xúc động, Cẩm Hi kéo tay Hàn Trầm, kiễng chân hôn anh. 

Hàn Trầm liền ôm cô vào lòng, đáp trả càng mãnh liệt hơn. Một lúc sau, anh rời khỏi đôi môi cô, nhưng vẫn đè người cô vào cánh cửa, đồng thời cất giọng dịu dàng: "Không nỡ để anh đi à?" 

Cẩm Hi đỏ mặt, né tránh ánh mắt của anh: "Ai bảo thế? Anh đừng có tưởng bở." 

Hàn Trầm cười, cúi đầu hôn Cẩm Hi một cái, tay vẫn vòng qua eo cô: "Vừa rồi cô cảnh sát nào đó chủ động lao vào vòng tay anh cũng là do anh tưởng bở?" 

Cẩm Hi phì cười, giơ tay ôm cổ anh. Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm: "Nhớ đợi anh về." 

"Vâng." 

Tuy nói vậy nhưng không ai buông tay. Xung quanh rất yên tĩnh, không khí như tăng thêm mấy độ. Cẩm Hi nhìn sâu vào mắt anh, cảm thấy bản thân dường như đang chìm đắm trong đó. 

Đột nhiên, Hàn Trầm dịch chuyển bàn tay đặt ở đang thắt lưng Cẩm Hi xuống dưới, dừng lại ở mông cô. Cẩm Hi đờ người ngay tức thì. Giây tiếp theo, anh bóp nhẹ một cái. Cẩm Hi đỏ bừng mặt, lập tức đẩy người anh. 

Hàn Trầm cười tủm tỉm, mở cửa đi ra ngoài. Cẩm Hi ngẩn ra hồi lâu, chỉ cảm thấy nơi anh chạm vào vừa tê tê vừa ngưa ngứa. Cuối cùng, cô không nhịn được cười, trong lòng thầm mắng một câ: "Khốn kiếp!" 

Bạch Cẩm Hi đang xem tài liệu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện. Cục phó phụ trách đội hình sự cùng một người đàn ông lạ mặt đi qua. Cẩm Hi lập tức đứng dậy. Cục phó chỉ tay vào phòng, nói với người bên cạnh: "Đây là văn phòng Tổ Khiên Đen, mời giáo sư Hứa tham quam chỉ đạo. Tiểu Bạch, mau đi rót trà cho cậu ấy." 

Cẩm Hi lập tức vâng lời. Người đàn ông cười cười: "Không cần đâu. Cấp dưới của Cục phó bắt nạt người ngành tâm lý tội phạm chúng tôi, tôi đến để động viên cô ấy chứ không phải để uống trà." 

Cục phó cười lớn. Đúng lúc này, có người mang văn bản đến cho Cục phó ký tên, ông liền đi sang một bên. Người đàn ông lạ mặt tự mình đi vào phòng. 

Cẩm Hi đoán anh ta ngoài 30 tuổi, mặc bộ comple nghiêm chỉnh, gương mặt không hẳn đẹp trai nhưng toát vẻ ôn hòa. Trông anh ta không giống Giáo sư như Cục phó gọi, mà giống giảng viên môn tâm lý tội phạm hay một đàn anh hơn. 

Anh ta mỉm cười, giơ tay về phía cô: "Hứa Nam Bách." 

Cẩm Hi từng nghe qua tên này. Hứa Nam Bách là một trong người giáo sư ngành tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất cả nước. Anh ta đang giảng dạy tại một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, được biết đến nhờ quan điểm sắc bén, không theo lý lẽ thông thường, lại hay đưa ra lý luận và phác họa chân dung theo lối táo bạo. Thỉnh thoảng, anh ta cũng giúp cảnh sát Bắc Kinh phá án. Nhưng có lẽ bởi tư tưởng cấp tiến nên đánh giá của giới cảnh sát và giới tâm lý tội phạm về Hứa Nam Bách chia làm hai thái cực trái ngược. Có người cho rằng anh ta hoang đường, cũng có người cảm thấy, anh ta là tương lai của ngành tâm lý tội phạm. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967